Quê tôi mệnh danh là “Đất lành chim đậu”. Vùng đất này không những ưu ái người dân tại chỗ mà còn rất ưu đãi người dân mới đến, chính vì vậy mà khách thập phương đến sinh sống và làm ăn khá đông.
Thế nhưng bỗng một ngày địa phương chúng tôi xôn xao dậy sống. Bởi có thông tin về một số gia đình “Vượt biên sang Úc”. Ai nấy điều ngạc nhiên…với ý nghĩ thời buổi bây giờ sao lại có người vượt biên ? Nếu thời gian trước đây (sau giải phóng) một số thành phần bất mãn phản bội Tổ quốc, mới bỏ Tổ Quốc ra đi…là chuyện bình thường của xã hội, thế mà giờ vẫn quay trở với quê hương.
Còn bây giờ đất nước hòa bình, người dân được sống trong ấm no, hạnh phúc, độc lập tự do, được Đảng và Nhà nước quan tâm thực hiện nhiều chính sách, chế độ đến người dân được hưởng thụ, đặc biệt là sự quan tâm đến người nghèo, hộ cận nghèo, gia đình neo đơn…thế thì tại sao vẫn còn diễn ra tình hình di cư trái phép ...? Vào ngày 04 tết Đinh Dậu lại một vụ tiếp theo di cư trái phép sang Úc, 3 hộ/18 người (tại địa phương 16 người). Ai đưa họ đi?... Đi bằng cách nào?.. Vì lý do gì?..tất cả đặt ra một dấu chấm hỏi?
Dù bất cứ lý do gì thì nguy cơ và hậu quả là rất khó lường. Bán hết tài sản hiện có để đầu tư cho chuyến vượt biên lênh đênh trên biển dài ngày, mất công việc làm ổn định ở hiện tại, con cái phải bỏ học theo gia đình di cư không an toàn. Suốt nhiều ngày lênh đênh trên biển với phương tiện là ghe, thuyền nhỏ, chưa kể nạn cướp biển xảy ra, thời tiết bất thường bảo tố có thể xảy ra bất cứ lúc nào, có thể gây ra chìm ghe, lượng lương thực chuẩn bị cho chuyến đi dài ngày có đảm bảo cho nhu cầu của chuyến đi hay không, khi không có một phương tiện đánh bắt được trang bị mà trên ghe toàn là phụ nữ và trẻ em, bệnh đau bất ngờ… tất cả đều rình rập họ, chưa kể nước mà họ muốn đặt chân đến là nước Úc có tiếp nhận họ không ?. Như vậy họ lấy mạng sống mà bất chấp tất cả để rồi đổi để lấy một tương lai viển vong, mờ mịt.
Qua câu chuyện này, tôi xin gửi thông điệp đến các anh chị và các bạn một điều “Không có Vi sa thì không đến được nước Úc”, không có thủ tục pháp lý đầy đủ sẽ không được nước sở tại chấp nhận cho nhập cư sinh sống. Không nhất thiết phải di cư ra nước Úc bằng con đường này. Bằng nhiều con đến nước Úc chính đáng hợp pháp mà được pháp luật nước sở tại tiếp nhận là phải có Vi sa; kết hôn, du học, có người bảo lãnh hợp pháp…
Bởi lẽ không chỉ qua nước ngoài chúng ta mới có dịp đổi đời, mới có cuộc sống sung sướng hạnh phúc. Điều này chưa đúng với những suy nghĩ khi chưa hiểu về nền văn hóa nước bạn, ngôn ngữ giao tiếp, công việc yêu cầu cao về tay nghề kỹ thuật, trình độ chuyên môn. Bản thân tôi luôn ghi nhớ câu nói của Bác Hồ kính yêu “Không có gì quý hơn độc lập tự do”. Ở đâu có việc làm ổn định, có sự yêu thương ở đó có niềm vui và niềm hạnh phúc.