Với một thân hình nhỏ thó, một trái tim chẳng vẹn nguyên... vậy mà ẩn chứa trong cô bé kém may mắn ấy là một nghị lực phi thường. Cô sinh viên năm nhất trường Cao đẳng Kinh Tế thành phố Hồ Chí Minh - Nguyễn Lê Hồng Hạnh ở Khu phố 5, phường Tân Thiện đã thật sự làm chúng tôi cảm phục ngay từ lần đầu tiếp xúc.
Chúng tôi biết đến em trong buổi trao học bổng Tiếp bước cho em đến trường học kỳ I năm học 2019 - 2020 được Hội Khuyến học thị xã La Gi tổ chức vừa qua. Hạnh là 1 trong 3 em được nhận tài trợ trực tiếp từ mạnh thường quân.
Với thành tích 8 năm liền là học sinh giỏi, 4 năm học sinh khá và hiện thời là sinh viên. Với thân hình chưa đến 1m2, cơ thể không lành lặn như bao bạn bè khác, Hạnh bị thủng và hở van tim bẩm sinh... thế nhưng... vượt lên tất cả, em vẫn tự tin, hiên ngang, bước đi bằng chính đôi chân của mình mang theo hành trang là tình yêu thương gia đình, nuôi quyết tâm có một cuộc sống tự lập, để không phải là gánh nặng của ba mẹ.
Thời học sinh, được sống trong gia đình, Hạnh cảm thấy tự tin hơn khi được sự bao bọc, chở che của người thân,... Lúc trúng tuyển vào trường Cao đẳng Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh, bên cạnh niềm vui là những đêm em không ngủ vì lo lắng. Không người thân, chẳng bạn bè quen, trong một môi trường hoàn toàn khác lạ so cuộc sống có phần yên ả của một vùng quê, rồi thì phương tiện đi lại khi phải học 2 cơ sở trường cách nhau khá xa,... Em tự tìm hiểu và thích nghi với thế giới rộng lớn, xô bồ kia bằng chiếc smartphone là phần thưởng được ba mẹ mua tặng khi bước chân vào giảng đường cao đẳng. 4 triệu mỗi tháng được ba mẹ gởi vào để trang trải với biết bao thứ: tiền trọ, ăn uống, đi lại... em tiết kiệm, gói ghém bằng cách săn "sale" từ các dịch vụ online.
Gia cảnh không mấy thuận lợi, một cơ thể không lành lặn,... để vẫn vững tin bước trên đường đời không hề kém cạnh những bạn bè đồng trang lứa, đó là nghị lực phi thường mà Hạnh đã được nuôi nấng, truyền dạy từ người mẹ không kém phần mạnh mẽ. Chị Điệp - mẹ của em đã gạt nước mắt vượt qua nỗi đau khi người con đầu lòng ra đi vì bệnh tim. Hạnh sinh ra cũng mắc chính căn bệnh ấy và những thiệt thòi về ngoại hình mà bản thân đang mang. Không oán trách số phận, chị luôn dạy cho con biết rằng mặc cảm tự ti chỉ làm mình thêm nhỏ bé trong cuộc sống này.
Được gặp em, tiếp xúc với em, mới có thể cảm nhận hết nguồn nội lực mạnh mẽ, mới cảm nhận được khát vọng vươn lên và ước mơ cháy bỏng được xã hội tiếp nhận mình như một người bình thường.
Con đường phía trước của Hạnh sẽ còn nhiều lắm những khó khăn... Dẫu trái tim không lành lặn, cho dù cơ thể vẫn còn nhiều khiếm khuyết, nhưng em có một tâm hồn tỏa nắng. Thầm mong những "tia nắng" ấy mãi lấp lánh và tình người sẽ luôn tỏa lan, sưởi ấm cho những ước mơ, hoài bão, niềm mong mỏi được sống và bước đi trên đôi chân của chính mình của cô bé sinh viên Nguyễn Lê Hồng Hạnh sẽ trở thành hiện thực./.